Hưng
ơi ,
Có thể giờ này mày đang ở một nơi nào
đó, đang ngao du phiêu bồng để tìm lại cái thời gian đã mất. Còn tau ở nơi chốn
này, chốn trần gian phiêu bạt, đang tìm cho mình vài giây phút nhìn lại quãng
đời đã qua.
Nếu có những người gởi chút quà cho
người nằm xuống bằng tiếng hát của mình thì tau gởi cho mày chút hương thơm
nồng ấm của tình chiến hữu tưởng đã phôi pha theo tháng ngày.
Tau làm sao
quên được những ngày tháng cùng các chiến hữu khác rời Trường Bộ Binh Thủ Đức
đến thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Kích Long Thành và chợt nhận ra rằng
đời mình từ nay sẽ bước sang một trang mới, với ý nghĩ tưởng như là đã qua rồi
những tháng ngày cam khổ, trong khi thực ra chỉ là mới khởi điểm, bắt đầu cho
cuộc hành trình gian nan hơn, quyết liệt nhưng không kém phần hào hùng hơn.
Cuộc sống đã bắt đầu tại một nơi đã sản sinh ra những Kinh Kha của thời đại,
những người con thân yêu của Tổ Quốc, những chiến sĩ kiệt xuất, kiêu hùng và can trường, của chốn rừng thiêng
sông núi, của non cao biển rộng trên khắp mọi miền đất nước .
Dòng chữ trong phòng huấn luyện:
" Khi bước qua thung lũng của tử thần, ta không sợ điều gì cả, bởi vì ta
chính là con của Tử Thần." như một sức mạnh kỳ lạ, một phép màu huyền
nhiệm đã thổi vào làm căng đầy trái tim nhiệt huyết của tuổi thanh xuân vừa mới
được nâng niu chiều chuộng trong mái ấm gia đình cách đó không lâu.
Tau làm sao quên được những lần nhảy
vào lòng địch, với những "đêm vàng bên bờ suối" của những đêm mưa tầm
tã... để không phải nhìn
"giang sơn ta đổi mới" mà nhìn bộ đồ trận ướt đẫm kéo dài cho đến khi
triệt thoái hoàn thành nhiệm vụ. mà duy chỉ có khẩu AK-47 được ấp ủ ấm áp,
được nâng niu ôm gọn trong lòng như một đứa trẻ và sẵn sàng vươn vai dậy nhả
đạn về hướng quân thù.
Tau làm sao quên được, "buổi
sáng mai hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh..." ở Trạm
Tiền Doanh Quảng Trị, tau đang chuần bị cho chuyến "thăm rừng" ngày
hôm đó, thì nhận được hung tin " vùng trời nào đó, anh đã bay qua",
thêm một con phượng hoàng gãy cánh. Thiếu Tá Nguyễn Cao Vỹ đã vĩnh biệt chiến
trường trong một phi vụ thám sát vùng trời lãnh thổ Lào. Hình hài của anh đã ở
lại với núi rừng nhưng tên của anh đã vươn lên ngạo nghễ trên Đại Bản Doanh của
Sở Liên Lạc.
Mày còn nhớ hay đã quên, một con đại
bàng hiển hách khác, Trung Tá Nguyễn Thế Nhã, đứa con cưng của Khóa 10 Võ Bị Đà
Lạt, vị chỉ huy kiệt xuất của Chiến Đoàn 1 Xung Kích, cũng đã nằm xuống trong
cuộc chiến.
Hưng ơi! Làm sao tau quên được những
người nay đã quên tên, những chiến sĩ Biệt Kích Vô Danh đã gởi lại chiến trường
một phần thân thể, hoặc chính sinh mạng của mình ở một nơi rừng thiêng núi độc
nào đó. " Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ! ". Trong đó có thằng Th/uy Hoài đã "mất
đầu" trong một trận phản công quân địch tấn công vào Bản doanh ở Biên Hòa
và thằng Hạ Sĩ Bình đã gục ngã bên tau, dường như chỉ muốn đến để bảo vệ một
người anh có chút ân tình không chỉ là chiến hữu mà còn là .. chút máu giang hồ.
Tau còn mãi nhớ, người thiếu phụ còn
rất trẻ trong ngày tiễn đưa linh cửu chồng, với cú đấm khá mạnh vào mặt tau
trong khi tau đứng ở hàng quân danh dự để chào kính. Tau biết nỗi đau đớn mà
người thiếu phụ phải chịu đựng còn ghê gớm hơn một bất cứ một sức công phá nào.
Tau còn nhớ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của một người thiếu phụ khác cũng còn
rất trẻ, khi tau đại diện đơn vị đến để ngỏ lời phân ưu cùng gia đình. Rồi sau
đó đến phiên thằng Thiếu Úy Ngạc cũng đã bỏ lại trần gian này người vợ chớm
tuổi đôi mươi.
Chúng ta vẫn còn nợ những người chiến
sĩ vô danh đó... Nợ cả cuộc đời của họ.
Ngày mà tau với mày và thằng Tr/Uy Đí
bị trói chặt tay ở mặt trận Phan Rang, cái ngày mà tụi mình tâm nguyện với
nhau- Không đúng, những chiến sĩ Lôi Hổ tâm nguyện với nhau :"Không bao
giờ đầu hàng.." - đã phải đành phụ rẫy lời thề.. hẹn non hẹn biển. Mũi súng
quân thù đã dí vào ngay đầu và chúng ta đã đứng bật dậy như một sinh vật muốn
sống còn. Và sau cùng, sau những ngày "mưa chuyển bốn phương ngàn"
chúng ta đã thẫn thờ , lặng lẽ trở về.... tù. Cũng tại nơi chốn này... lần đầu
tiên tau thấy.... những giọt lệ rơi trên khuôn mặt của mày. Tau biết ngay là mày
đang nghĩ đến... một chiến sĩ vô danh : đó là người đàn bà mới đây thôi.. "
đám cưới vừa xong là anh đi ". Người đàn bà với những ngày sắp tới, cay
đắng, ngậm ngùi và chịu đựng.
Trong
khi tau với mày sau một ngày dài lao động trong tù nằm vật xuống và thiếp đi
thì cũng vào giờ đó ở một nơi xa xăm, người đàn bà vẫn còn thao thức nhìn chiếc
gối bên cạnh. Một chiếc hững hờ còn một chiếc đẫm sương. Cho đến lúc đứng dậy
lăn vào dòng đời kiếm vài hạt gạo,cho gia đình, cho những thằng như tau như mày
đang an hưởng tuổi .. tù.
Những
giọt nước mắt .. lặng lẽ rơi trong đêm thâu. Rơi xuống... cho đến ngày mày trở về
và tiếp tục rơi cho đến ngày mày ra đi... từ giã trần gian này.
Và
cứ thế, nước mắt không ngừng rơi..... cho hết một đời người góa phụ.
Chưa
hết Hưng mày ơi ! Vẫn có thể tiếp tục, cơn mưa dài ... một đời cho giọt máu của
mày mà người đàn bà đã cưu mang trong tháng năm dài nhọc nhằn và tủi nhục đợi
chờ.
Hưng ơi ! những lời vừa rồi tau nói
với mày chỉ là những mảnh vụn vá víu ghép lại từ một trí nhớ đã phủ lớp bụi
thời gian về các chiến hữu đang thong dong ngày tháng viễn du ở thế giới bên
kia. Như là lời của một chiến binh đã đóng góp một phần đời của tuổi thanh xuân
cho sự vinh quang của một đơn vị và xem đó như là niềm kiêu hãnh đầu tiên và
cuối cùng của một đời người.
Trong cõi vĩnh hằng, mày hãy yên nghĩ
Hưng ơi ! Trong niềm kiêu hãnh vô bờ về những chiến tích .. trong bóng tối mà
những người con thân yêu của Nha Kỹ Thuật đã cống hiến cho Đất Nước. Và mãi nhớ
cho rằng bức tường Bá Linh ở phương Tây sụp đỗ không phải là không có những
giọt mồ hôi và nước mắt của những chiến sĩ kiêu hùng của Nha Kỹ Thuật.
Nếu ai có xuôi về bên đó, cho ta nhắn
một câu:
"
Chiến Trường ơi ! Ta vĩnh biệt ". Nơi " ta sẽ không còn được thấy bao
giờ.."
Nguyễn
Văn Ấn
Chiến
Đoàn 1 XK
No comments:
Post a Comment